Sunday, October 31, 2021
HomeBạn đọc viếtTrĩu lòng với những yêu thương

Trĩu lòng với những yêu thương

Thật sự dạo này tâm trạng em không ổn định! Có quá nhiều chuyện dồn tới một lúc. Cảm giác không chống đỡ nỗi. Muốn ngã. Muốn buông xuôi. Nên em muốn làm một cái gì đó, viết một cái gì đó để thể hiện cái tâm trạng khủng hoảng của bản thân. Mà rồi lại ngại. Ngại em sến quá với những cái không ra gì. Ngại em trở nên yếu đuối và bi thảm quá trước mọi người. Ngại sự thương hại. Sẻ chia hờ hững vì quá quen với những cái buồn bã triền miên của em.

Mà thôi!… Em sống cho tốt là được rồi. Cứ chăm chăm nhìn vào cảm nhận của người khác thì thành ra em dối lòng sao? Thôi thì cứ trút cạn tâm tư đi. Thế giới ảo này, biết ai là ai… em nhỉ???

Chẳng thể nào chạy đi từng người để mà ca cẩm. Em đang buồn vấn đề này. Thông cảm với em, chia sẻ với em hay đừng làm phiền em…

Chẳng thể phân trần. Chẳng thể bảo vì em đang nghĩ đến điều này nên đừng tạo thêm áp lực cho em nữa. Chính vì nhiều lẽ nên em phải cắn răng, giấu tận vào lòng. Thẩn thờ.

Áp lực công việc lại đè nặng. Không biết đến lúc nào em mới thoát được tâm trạng trĩu nặng như vầy!

Đi làm nhưng em chẳng thể tập trung vô công việc. Có việc chạy ngoài đường đôi lúc hốt hoảng vì không biết em đang đi đâu. Đích đến là chỗ nào! Tâm tư cứ hướng mãi một vấn đề mà chính em không thể giải quyết được! Nó ngoài tầm với của em. Em buồn và thấy mình vô dụng quá.

Trĩu lòng với những yêu thương

Đêm nằm trăn trở mãi. Cứ nhắm mắt lại. Hình ảnh “ấy” là tràn về trong em. Day dứt và đau khổ. Em không thể làm gì được. Bất lực khi nghĩ em thì nệm ấm chăn êm, còn có một người. Vậy là em choàng tỉnh. Yêu thương quá nhiều nên đau khổ triền miên.

Cơm nước nấu xong, dọn lên mâm bát. Em nhìn mãi mà nuốt không trôi… Cứ nghĩ em thích ăn gì thì có đó, còn có một người. Vậy là em nuốt nước mắt thay cơm… Làm sao nuốt trôi những bận bịu trong lòng?

Đi ngoài đường than thản là thế. Vậy mà em lại suýt đâm vào người khác không biết bao nhiêu lần… Vì em thoáng thấy hình ảnh quen thuộc vừa ngang qua. Không phải và không thể. Nghẹn ngào khi em nghĩ tới người đó và hai chữ “tự do”.

Em biết lắm cái “nhân – quả”. Có làm thì có chịu. Thà đừng làm gì để lương tâm có lỗi nếu không cái giá phải trả nó cay đắng rất nhiều. Nhưng sao em không đành lòng. Nhắm mắt hờ hững dễ gì được. Chẳng thể nào chối bỏ những yêu thương!

Thì thôi. Chấp nhận những đắng cay. Là một bài học để đời cho cuộc sống. Rồi sẽ khôn ra với những vùi dập của “TRƯỜNG ĐỜI”.

Thì thôi… Tai tiếng có nghĩa lý gì so với một kiếp người đau khổ. Rồi ai cũng phải trải qua.

Thì thôi… Gia đình luôn là bến bờ cuối cùng, để khi mỏi mệt, khi bị vùi dập, “người” lại quay về để thấy yêu thương…

Thì thôi… Đừng đau nữa… Vết thương nào chẳng nhức nhối một thời gian.

Tha thứ và bao dung! Mở rộng lòng mình… thanh thản hơn nhiều,phải không em??!

-Vũ Viễn Thanh-

Trĩu lòng với những yêu thương - 2
NK Duyhttps://gocyeuthuong.info
Một người bình thường! Mà lâu lâu không được bình thường cho lắm!
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Đăng ký IQ Option Nhận Ngay 10000$ vào tài khoản DEMO