
Người cho tôi ngày nắng giữa mùa mưa
20 tuổi. Uyên hoàn toàn có thể tự hào về nhan sắc, cuộc sống, và gia đình khá giả của mình. Nhưng điều duy nhất cô cảm thấy không thoải mái là đến tận giờ
20 tuổi. Uyên hoàn toàn có thể tự hào về nhan sắc, cuộc sống, và gia đình khá giả của mình. Nhưng điều duy nhất cô cảm thấy không thoải mái là đến tận giờ
Ai cũng nghĩ rằng trên đời này cuộc sống của Thảo Nguyên thật hạnh phúc. Cô học giỏi, xinh xắn, cao ráo. Gia đình đầy đủ, bề thế. Bố là giáo sư toán học, mẹ
Thương tặng Thỏ Mama và chú Kao “Thỏ Ngốc à, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa nha! Nửa tiếng nữa anh có mặt chở em đi ăn kem, chịu không nè?” Cát Dương đọc
Duy – 1m77, đẹp trai, con nhà giàu, mê bóng rổ và thích oánh guitar. Là nhân vật chủ chốt trong đội bóng trường, một tay bóng điêu luyện với những cú bỏ rổ tuyệt
Sài Gòn vào hạ, ánh nắng mặt trời hừng hực như thiêu như đốt, từng tia nắng như những mũi tên lửa rọi thẳng xuống vạn vật, làm tăng thêm cái nóng nực đến khó
Mỗi lần em chun mũi hỏi anh: “Anh! Anh có yêu em không?” Anh vuốt vuốt tóc em và nhẹ nhàng trả lời: “Có!” Em hài lòng và ôm anh thật chặt. Em có đọc
Nó lững thững bước đi như người mất hồn… Tại sao anh không nói cho em biết? Em sẽ để anh ra đi. Em không ích kỉ như thế đâu. Em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc.
Hoàng cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả nhưng quá muộn rồi. Cô đã hóa thành đám mây bay lơ đãng trên bầu trời xanh, cao vút và anh không thể nào chạm vào cô được nữa rồi.
Người ta nói không nên tiếc nuối những điều đã qua… Bởi có tiếc cũng đâu có thay đổi được gì… Một giây đi qua đều nhanh chóng được gói gọn vào trong 2 từ
Chưa bao giờ nó thấy lòng mình nhẹ nhõm như lúc này, thời học sinh đi qua, dỗi hờn đi qua, nỗi buồn cũng đi qua, còn tiếng cười xin ở lại! 0h38’… Âm báo