Với người ấy, tôi không thích hôn, chỉ thích ôm. Tôi tin là có nhiều đứa con gái cũng giống tôi. Trong khi con trai lại nghĩ khác, họ thích hôn hơn, chắc bởi vì cảm giác chinh phục lúc hôn mạnh mẽ hơn chăng?
Thật kì lạ, dù nụ hôn là sản phẩm thiêng liêng của tình yêu, nhưng tôi thấy ôm tuyệt hơn. Có lẽ, bởi tôi thấy một cái ôm luôn an toàn hơn màn khóa môi khi đang nhắm mắt. Bởi tôi sợ bóng tối, sợ cảm giác mò mẫm không biết chính xác mình đang có gì. Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ từ chối khi được hôn. Chỉ là trước khi anh ấy hôn, tôi luôn ngúng nguẩy, vùng vằng một chút trong lòng anh rồi mới chu môi lên và chấp thuận.
Thanh xuân ấy, tôi đã có một người con trai để ôm (và dĩ nhiên, cả để hôn).
Có thể, tôi đã đi sai vài bước, nói sai vài câu, làm sai vài thứ và nghĩ sai vài chuyện. Nhưng tôi tin là mình yêu đúng.
Có thể, tôi làm ngược với những gì người ta khuyên. Có thể, tôi mâu thuẫn với chính mình khi đi khuyên họ những điều tôi không làm được. Lý trí và trái tim tôi chưa bao giờ thống nhất. Và như bao đứa con gái khác, tôi thường nghĩ quá nhiều, càng nghĩ càng tiêu cực, nhưng rồi vẫn quyết định đi theo trái tim dù quên rằng mình đã… nghĩ. Tôi tin trái tim mình đã lựa chọn đúng.
Hãy tha thứ cho mình để được yêu!
Có thể, vài lúc tôi khiến bố mẹ mình phải lo lắng, vài phút khiến bạn bè rối lên. Chính tôi đôi lúc cũng không chấp nhận nổi mình và cay đắng thừa nhận mình cũng tầm thường như những cô nàng say tình khác.
Có thể, nhiều lúc tôi cũng khiến chàng điên đảo (theo cả hai nghĩa) vì tôi. Chàng mệt tôi, và tôi chán chàng.
Nhưng rồi, có hề gì đâu, tôi vẫn yêu và sẽ yêu như thế. Vì tôi vẫn tin, tuổi trẻ của tôi, và những tháng ngày sau này nữa, tôi sẽ tự tha thứ cho những điều (lỡ) làm sai lúc này.
Cũng chỉ vì giây phút khi được chàng trai đó ôm, tôi đã chấp nhận một cuộc sống với những điều nông nổi. Tôi đánh cược mình, chỉ để đổi lấy một cái ôm trọn thanh xuân.
Cũng chỉ vì khoảnh khắc được ôm chàng trai đó vào lòng, tôi thấy thanh xuân của mình, vì thế mà thêm đủ. Và cũng chỉ vì, khi ôm chàng trai đó vào lòng, tôi thấy mình chẳng làm gì sai nữa. Cái sai duy nhất lúc đấy, nếu có, cũng chỉ vì yêu người đó chưa đủ mà thôi.
Cũng chỉ vì thanh xuân của tôi chỉ có một. Tuổi trẻ không dành để yêu, thì còn yêu vào lúc nào nữa? Tuổi trẻ mà không hết mình để yêu, thì bao giờ đủ sức để yêu nữa? Tuổi trẻ không cho mình cơ hội để sai, thì đợi đến bao giờ sai mà sửa nữa?
Thế nên ngại ngần gì mà không dũng cảm để yêu, khi chúng ta còn trẻ?
Chàng trai đó, chắc cũng sẽ tha thứ cho tôi. Vì có hề gì nữa đâu, khi người ấy, cũng ôm, và yêu tôi hết một tuổi trẻ. Chúng tôi là thanh xuân của nhau!