Chúng mình hẹn hò với nhau đi!
Trời mùa này cứ mưa phùn ẩm ướt, giấu nắng đi đâu.
Trời mùa này sáng sớm đã co mình trong cái lạnh, hiu hiu gió gọi mùa.
Trời mùa này chẳng đỏng đảnh cũng chẳng kiêu sa, chỉ là lẳng lặng trút giận hờn qua màn mưa lất phất.
Cũng chẳng biết rằng, trời đất giận hờn ai?
Có những ngày đi ngang qua phố, lá vàng rủ nhau rụng rơi về đất mẹ, rạp trên con đường với những bước chân qua. Rồi bỗng chốc cảnh vật làm cho người ta thấy buồn lạ, buồn hiu hắt, buồn đến quay quắt cô đơn.
Tự nhiên tớ chợt nghĩ… hay là, chúng mình hẹn hò với nhau đi? Không phải là hẹn hò với cô đơn nữa mà là cậu hẹn hò với tớ và tớ hẹn hò cùng cậu!
Để những lúc mình đi dạo, cậu cho tớ mượn vai còn tớ cho cậu mượn một vòng tay ấm.
Để những lúc cậu chờ xem một trận cầu của câu lạc bộ cậu yêu, tớ cũng ngồi ngoan bên cạnh. Cậu cổ vũ cho những cầu thủ còn tớ cổ vũ cho cậu.
Để những lúc gió mùa về, cậu có người để mắng hờ rằng “sao không mặc thêm áo?”, còn tớ thì có cớ để dúi tay vào túi áo cậu ấm hủm.
Và rồi sẽ có cả những lúc chúng ta như những con mèo lười cuộn tròn trong chăn, nhận được tin nhắn thì làm mặt cười tươi đến hồng cả má, tin nhắn của một người đủ đặc biệt chứ không phải là những tin hỏi thăm của tổng đài.
Chắc là những ngày hò hẹn sẽ còn đặc biệt hơn nhiều cậu nhỉ? Sẽ không trôi qua nhàn nhạt và chán ngắt như những ngày này. Kể cả có mưa gió bão bùng đi chăng nữa, cũng có một người đặc biệt nghĩ về, lúc ấy chẳng còn thấy sấm chớp là đáng sợ, chẳng thấy mưa ngoài kia dai dẳng đến muộn phiền.
Ừ thì, dù sao đi chăng nữa, chúng ta sẽ có một lúc nào đó kết bạn với cô đơn, người bạn vốn chẳng thân nhưng cứ níu chặt lấy ta qua ngày qua tháng. Nhưng cậu có nghĩ là khi quãng thời gian ấy đủ lâu thì chuyện tình với cô đơn cũng nên kết thúc?
Vậy thì trong lúc tớ đang rảnh và cậu cũng đang rảnh, chúng mình hẹn hò với nhau đi!