Anh à, em chưa một lần nói yêu anh…Có lẽ, anh giận em lắm phải không?
Đôi lúc em tự hỏi, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
Nếu chỉ là tình bạn đơn thuần, thế thì tại sao em lại có cảm giác đau nhói khi nhìn thấy anh trao nụ cười cho một người con gái khác?
Nếu chỉ là tình bạn đơn thuần, thế thì tại sao anh lại trách mắng mỗi khi thấy em đi về đường phố khuya một mình nguy hiểm mà không cần anh đưa em về?
Em biết, chúng ta không hề nhạt nhẽo như thế…
Nhưng nếu đó là tình yêu, liệu anh có yêu em đủ nhiều để em cảm thấy rằng mỗi khi em gặp thất bại, dù không có anh, nhưng vẫn luôn có cảm giác rằng anh vẫn luôn dõi theo và động viên em?
Nếu đó là tình yêu, liệu mỗi khi mưa rơi nặng hạt, anh có nhớ đến em như một nàng công chúa của mưa, với nụ cười chưa bao giờ vơi bớt?
Em biết, hoài nghi là “kẻ thù” của tình yêu…
Em vẫn chưa một lần nói lời yêu anh…
Vì em không muốn kết thúc những chuỗi ngày vui vẻ mà ta cùng nhau đi lang thang trên phố xá, khi nụ cười anh và em tỏa ra vô tư trong sương sớm…
Vì em không muốn hằng đêm phải chờ tin nhắn của ai đó trong vô vọng…Chẳng phải khi chúng ta chưa là gì của nhau, thì chúng ta sẽ nhận được những lời nói đùa chân thành đáng nhớ, những câu nói đại loại kiểu “Cậu ngủ chưa? Nếu chưa thì để thằng bạn than này hát cho cậu nghe nhé…” có phải là dễ dàng hơn không?
Vì em không muốn chúng ta phải hẹn hò như một “nghĩa vụ”, phải ôm chầm lấy nhau sau một tuần không gặp, phải mỉm cười như một con rô bôt đã được “lập trình tình yêu” sẵn…Như thế thì sẽ khiến anh, và ngay cả em trở nên chán ngấy mất…
Và…em vẫn chưa một lần nói yêu anh, vì em không muốn lạc mất anh…
Và cũng bởi vì..
Ánh mắt anh chưa bao giờ hướng về em như một “người yêu thực sự…”
Có thể thay đổi không?