Có một sớm nào đó giữa những ngày cuối thu tươi xanh, em tỉnh giấc, mở khung cửa sổ lớn và nhìn ra khoảng trời xen kẽ những tán lá xanh, chợt thấy lòng bình yên quá đỗi. Điện thoại nằm im lìm trên bàn, không một dấu hiệu liên lạc từ anh. Em tự hỏi mình có thực sự trông chờ điều ấy hay chỉ là một thói quen?
Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu vội vã nhưng rất nồng nàn. Là niềm yêu chợt đến nhưng không bồng bột. Hồi đó, em mới chia tay tình cũ, anh vừa rời xa một người anh rất yêu. Dường như nỗi cô đơn và những tháng ngày cô độc đã gắn kết chúng ta lại với nhau, bằng một chất keo mang tên người đồng cảnh và sự cảm thông lớn hơn nhiều những thương yêu ích kỉ.
Người ta nói đúng phải không anh, rằng một khi đã đi qua những va vấp của một cuộc tình, người ta sẽ biết cách thương yêu và trân quý hơn người bên cạnh? Em nhìn thấy điều ấy, cảm nó rất rõ ràng trong mỗi buổi hẹn hò, tay em luôn nắm chặt tay anh không rời, trong mỗi khoảnh khắc xa nhau, từ trái tim em không còn là nỗi hờn ghen hay nghi kị mà là sự tin tưởng không thể diễn tả bằng lời. Em tin vào tình yêu đó, tin vào tình cảm anh dành cho em và những xuyến xao em chỉ tìm thấy những khi bên anh…
Nhưng đến một ngày vô cùng lạ lẫm, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và gió vẫn ngọt, em nhìn mắt anh và không thể tìm thấy mình trong đó. Em tựa đầu vào vai anh, anh cũng bảo đột nhiên trái tim anh trở nên khó hiểu. Mình nắm tay nhau, đôi môi hôn xa lạ. Gắng gượng để ôm nhau càng khiến cả hai gượng gạo. Tình yêu phạt nhai khi nào, chính bản thân em và anh đều không rõ.
Người ta nói về những cuộc chia tay, sự tan vỡ của một mối tình bằng những từ ngữ u buồn và não lòng. Đôi người chỉ nghe thôi cũng rớt nước mắt. Nhưng có thật là như vậy không anh?
Hay chỉ đơn giản là mình hết yêu nhau rồi!
Vì mình hết yêu nhau rồi, nên tình cảm mình đã dành cho nhau khi nào cũng là trọn vẹn, là trọn một vòng tròn. Tròn một con đường, dẫu dài dẫu ngắn, mình cũng đã đi bên nhau, ngọt ngào biết mấy.
Vì mình hết yêu nhau rồi, những kỉ niệm đã qua, dẫu buồn dẫu vui, cũng xin được là hồi ức, để cất giấu trong tim, để trở thành một phần của tháng năm.
Vì mình hết yêu nhau rồi, nỗi nhớ nhạt phai em cũng mỉm cười và tự trấn an mình, ta chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường. Và thật tuyệt khi đứng xa con đường ấy nhìn lại, ta vẫn thấy tim mình ngân lên khe khẽ, mình đã yêu nhau như thế, tươi đẹp như thế.
Vì mình hết yêu nhau rồi, hãy dành cho nhau những lời chúc, những cảm tình tốt nhất. Tình cảm vẹn tròn và không rạn nứt, chẳng phải rất tuyệt sao?
Vì mình hết yêu nhau rồi, xin đừng nói với người khác rằng mình đã chia tay. Bởi hết yêu rồi đâu có nghĩa mình sẽ buông tay. Chỉ là mình đi về hai hướng, cái nắm tay vẹn nguyên trong hoài niệm, của một phần năm tháng thanh xuân. Chỉ là mình đã hết yêu, phải không anh?
co ta the gap nhau.tinh co ta the yeu nhau mat roi.tinh co noi tiep ting co.xa nhau co phai tinh co khong anh?
bay gio day e rat nho…………..gia nhu co a o day e se……………….ko buong tay.nhung a ko bao gio hieu dc long e nen e that su rat dau……
buồn