Góc Yêu Thương

Tạm biệt Hà Nội

Tạm biệt Hà Nội - 1

Tạm biệt Hà Nội

Đây không phải lần đầu tiên tôi xa Hà Nội, không phải lần đầu tiên tôi thu xếp đồ đạc rồi lên bus 34, 16 ra bến xe Mỹ Đình, bắt chiếc xe khách quen thuộc và trở về Nhà. Những hành động đó tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến mức có thể gọi vỏn vẹn trong hai từ “thói quen”. Nhưng những lần rời xa Hà Nội trước đây, hay gần đây nhất là vừa vặn cách đây một tuần thôi, không để lại trong tôi nhiều xúc cảm và những trăn trở như lần này.

Một lần nói “Tạm biệt Hà Nội” thật lâu, và nói bằng cả trái tim mình.

 

Tôi không bao giờ phủ nhận rằng tôi không yêu Hà Nội. Trước kia, và bây giờ vẫn thế. Có đôi khi, cái khái niệm “không yêu” ấy mờ nhạt đi, nhưng bằng những cách khác nhau, tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng “Tôi không yêu Hà Nội”. Tôi là một đứa dễ thay đổi trong tinh cảm, một cách nói giảm nói tránh của việc “không chung thủy”. Tôi dễ phải lòng một ai đó. Rồi cũng nhanh chóng phai nhạt tình cảm với những người tôi yêu. Nhưng với Hà Nội, tôi chưa bao giờ muốn, và đang cố gắng rất nhiều để điều đó không xảy ra, để trong bất kì câu chữ nào tôi viết ra, bây giờ và sau này, tôi sẽ không thay đổi nhận định của mình “Tôi không yêu Hà Nội”.

“Không yêu Hà Nội”, nhưng xin bạn đừng hiểu rằng tôi ghét Hà Nội và muốn rời xa nó. Đúng là tôi không có ý định ở lại Hà Nội sau khi tốt nghiệp ra trường, nhưng không có nghĩa là tôi chạy trốn hay ruồng rẫy nó. Hà Nội trong tôi đẹp. Hà Nội trong tôi ấm áp. Hà Nội trong tôi lung linh. Hà Nội trong tôi là nụ cười, nước mắt. Là những khoảnh khắc khác nhau, Hà Nội neo đậu trong trái tim, trong tâm hồn tôi bằng tất cả sự tự nhiên và thuần khiết của nó. Hà Nội ngày mưa. Hà Nội nắng. Hà Nội đầy gió. Hà Nội sầm sập mây đen…

Như thế, cũng đủ khiến một người khi xa Hà Nội có những cảm giác nhung nhớ, theo một lẽ rất tự nhiên, và dễ hiểu. Tôi sắp xa Hà Nội. Và tôi luyến tiếc. Tôi chạnh lòng. Tôi chùng chình. Và tôi ngần ngại – khi phải nói rằng “Tạm biệt Hà Nội”.

Có đôi khi, người ta thường nói “nếu chia tay mà còn có ngày gặp lại nhau, thì đừng bao giờ nói tạm biệt”. Tôi biết và hiểu điều đó. Nhưng lần xa Hà Nội này, tôi vẫn để cho dòng cảm xúc trong mình âm ỉ, vẫn để cho miệng mình trôi tuột ra những tiếng nhỏ bé “tạm biệt Hà Nội!”.

Tạm biệt Hà Nội!

Là những ngày đầu tháng 7 đến thật nhanh, những đứa em, những người bạn nhỏ của tôi bước vào kì thi Đại học với ước mơ Cá chép hóa rồng. Có thể chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở cánh cổng trường Đại học Luật, có thể ở một trường Đại học nào khác, và cũng có thể chỉ gặp nhau trong những mess, những cuộc điện thoại, những cái buzz yahoo… Cách đây hai năm, tôi cũng đã từng lo lắng, từng thấy mình chới với giữa bộn bề sách vở khi đặt chân đến mảnh đất Hà Nội xa lạ, bắt đầu cho hành trình “chinh phục” và “vượt qua” của mình…

Là những ngày giữa hạ vàng ươm nắng, mênh mông gió. Ngồi trong phòng trọ nhìn ra ngoài trời là thấy cả một vùng thênh thang, rộng lớn. Đầy những mơ ước, những mảng màu rực rỡ và hạnh phúc khác nhau, đủ để khiến tôi muốn chạy thật nhanh ra ngoài, đưa tay lên thật cao để chạm và ôm cho trọn bầu trời…

Là những ngày Hà Nội mùa hạ dai dẳng những cơn mưa, giống Sài Gòn đến một nửa. Tôi đi trên phố phường Hà Nội mà nghe tim mình chần chừ những nhịp yên vui. Tôi vẫn mong. Tôi vẫn đợi. Tôi vẫn chờ. Tôi vẫn thương. Tôi vẫn nhớ. Và tôi vẫn yêu – chàng trai tháng 12 của tôi. Đâu đó trong tấp nập xe qua, tôi tìm một người giống Anh ở màu áo sơ mi, giống Anh ở chiếc kính cận, giống Anh ở giọng Sài Gòn pha chất Bắc. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thất vọng. Cũng không nghĩ rằng mình sẽ buồn. Vì đôi khi, gặp Anh trong những bài hát, trong những MV, trong những bài báo. Đủ để biết rằng Anh vẫn khỏe, vẫn bình an, và vẫn miệt mài trong sự cố gắng của mình. Như thế, là đủ cho Hà Nội trong tôi, đủ cho một tình yêu của một cô gái trẻ sống ở Hà Nội dành cho Chàng sơ mi kính cận.

Là những buổi tối Hồ Tây lộng gió, và ngát hương sen. Tôi đứng đó, tựa lưng vào thanh sắt thành Hồ, hít cho căng, cho đầy lồng ngực mình nào gió, nào hương sen. Rồi lắng nghe tiếng xào xạc của trái tim. Lắng nghe tiếng rất nhỏ của những con sóng vỗ. Lắng nghe lòng mình đang rộng mở yêu thương.

Là những chiếu muộn lên Phố cổ. Nắm tay cô bạn thân đi dọc Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đạo. Nói cười và chỉ trỏ này nọ. Rồi sẽ ngồi ở ghế đá ven Hồ, ăn hai cây kem Thủy Tạ như những lần lên Hồ khác. Kem chanh bạc hà và kem vani phủ socola.

Là một hôm đẹp thật đẹp trời, lên Hồ cùng cậu bạn. Đi bộ ra Phố Huế tìm mua chong chóng con ong. Rồi ngồi bên cạnh nhau trên bậc thềm lên xuống trước cửa Nhà Hát Lớn, và hát cho nhau nghe nơi mép Hồ Gươm xanh thẫm lấp lánh ánh đèn.

Cứ như thế. Tôi gói ghém Hà Nội vào trong trí nhớ của mình. Rồi tôi thong thả thưởng thức Hà Nội, và để cái vị mặn mòi của nó ngấm dần vào máu thịt.

Và tôi bắt đầu biết Hà Nội.

Rồi tôi bắt đầu quen

Rồi nhớ

Và thương

nhưng tôi vẫn không yêu Hà Nội…

Ngày mai, sẽ là một ngày nắng tươi như hoa, ngập tràn gió, và bầu trơi xanh trong vời vợi, những đám mây sẽ vẫn mải miết xoay mình trong những vũ điệu latinh.

Ngày mai, tôi sẽ xa Hà Nội

Gói Hà Nội và nhét vào trong chiếc ba-lô căng đầy của mình, tôi mang Hà Nội về quê, mang Hà Nội về để giở ra cho Bố, cho Mẹ, cho những người tôi quen hình dung về một Hà Nội đang trở mình.

Tôi sẽ thắt cho những mảng Hà Nội những chiếc nơ đẹp nhất, rực rỡ nhất, và sáng bừng nhất, rồi viết tên thật nắn nót những người phương xa, để mang đến cho họ một Hà Nội mùa hè nồng nàn

Xa Hà Nội… Và tạm quên nhau trong những mệt mỏi ngày thường, để gặp lại nhau tinh khôi trong trắng nơi những giấc mơ.

Hà Nội của những người bạn tôi. Hà Nội của những người anh, người chị tôi. Hà Nội của những đứa em tôi.

Hà Nội vẫn sẽ qua ngày rất bình yên.

Hà Nội đêm vẫn lay lắt ánh đèn.

Và Hà Nội vẫn thế thôi, như những ngày qua, ngày nay, và ngày mai phía trước.

Tôi chờ đợi ở Hà Nội, để đón những đứa em nhỏ của mình vào một ngày không xa. Để thấy mình trưởng thành và “đi đến mòn mỏi đế giày và cánh tay bám bụi” khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân đại học.

Hôm nay, tôi xa Hà Nội.

Trong một ngày đầu tháng nhiều nhớ thương. Trong những lời hẹn ước dịu dàng. Trong nỗi nhớ miên man

“Tạm biệt Hà Nội!”, nhé.

Người ta chỉ nói tạm biệt điều gì đó khi người ta biết được giá trị thật sự của nó trong cuộc sống của mình.

Minh Hiền

 

Exit mobile version