Thu uể oải chuyển mình, đắp lên chiếc chăn mỏng bằng những đám mây xám. Mùa này là mùa chênh vênh, chênh vênh với từng đợt gió, với cái nắng sáng sớm, ko gay gắt mà phảng phất cái se lạnh, để đến một lúc sau khi nắng tan dần, là mưa xuống, rả rích, chộn rộn.
Đà Lạt vào chiều lại mưa . Mưa cũng bất chợt lắm, khi ồn ào, khi tí tách, cũng như tâm trạng hỗn độn của Em vậy.
Em vẫn thế, tâm trạng bao giờ cũng mang màu tối. Nhưng miệng em cười, mắt em cười, ai biết sau nụ cười ấy, là tủi hờn và nhớ thương. . .
Chỉ cần Anh hứa sẽ trở về, thì bao lâu Em cũng sẽ đợi.
Có điều là Anh ko hứa, Anh nghĩ cho Em hay là Anh sợ phải yêu Em?
Thôi thì cứ để cảm xúc quẫy đạp một cách tự nhiên trong lồng ngực, để hơi thở Em vẫn dồn dập khi nghe tiếng Anh ở đầu bên kia điện thoại.
Để Em vẫn có quyền được nhớ Anh mỗi ngày, Dù là Anh ko thương Em, dù là ko yêu Em nữa…
Và Anh còn có bao nhiêu lo toan trong đời, nên ko thể để ý đến những vết thương bé nhỏ của Em nên tổn thương đang len lỏi vào trong mắt em chẳng giận được nữa, vì hình như cũng ko có quyền gì để giận.
“Em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng Em tin là của nhau thì nhất định sẽ quay về”.
Đừng cố gắng yêu Em chỉ vì Em yêu Anh nhiều, hay là vì Anh tiếc, tiếc một ng hết lòng cho Anh. Cũng đừng vì Anh sợ, sợ rằng sẽ ko có ai yêu Anh nhiều thế nữa.
Khi em đủ lớn để biết cách giữ cái gì cho riêng mình và biết đưa cái gì đi xa vì mình không có quyền giữ. Thà rằng em để anh đi để rồi nếu con yêu quay về bên em còn hơn là em và anh tiếp tuc mà mòn mỏi…
Đi xa có khi chẳng phải là đi xa mãi… Đi xa cũng chỉ là để có ngày quay trở lại… Mới mẻ hơn, nồng nàn hơn, trưởng thành hơn, và yêu thương hơn…
Còn Em vẫn sẽ cứ chọn yêu Anh, Em muốn tìm Em bình yên, thôi ko ồn ào nữa.
Gió mùa về rồi, phố chông chênh một mình em lạnh lắm. Gom yêu thương trong nắng rồi gửi cho Em , được không anh?
Phan Linh