Chia tay rồi, xin em đừng khóc…
Yêu nhau, lựa chọn rời xa nhau. Thương nhau, lựa chọn chỉ bước đi cạnh nhau lặng lẽ. Xa nhau, lựa chọn sẽ lãng quên nhau. Dù buồn, dù đau, dù lòng em chẳng vơi cạn yêu thương thì xin em hãy mạnh mẽ quên anh.
Yêu nhau, lựa chọn rời xa nhau. Thương nhau, lựa chọn chỉ bước đi cạnh nhau lặng lẽ. Xa nhau, lựa chọn sẽ lãng quên nhau. Dù buồn, dù đau, dù lòng em chẳng vơi cạn yêu thương thì xin em hãy mạnh mẽ quên anh.
Em chẳng bao giờ ép anh phải yêu em đến hết đời, em chỉ cần ở thời điểm hiện tại, ngay lúc này, trái tim anh là của em hoàn toàn. Chứ không phải là một kiểu hời hợt, tạm thời ký gửi tình cảm một chút, rồi thôi.
Em đã hứa với chính mình, đừng nhớ anh. Mọi thứ thuộc về chúng ta đã thuộc về quá khứ, em chẳng có lý do gì để mang mãi nó đi cạnh, càng không thể cứ vin vào đó sống cho hiện tại và tương lai.
Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai đủ thông thái để định nghĩa được tình yêu. Chỉ có những người dũng cảm lao vào vựa ái tình, ngụp lặn hết quãng buồn này khổ kia mới đúc kết được rằng yêu chẳng qua chỉ là chuyện tự – nhiên – phải – thế…
Tháng Ba, rét nàng Bân vẫn còn chưa ùa về trên phố, cô gái nhỏ chưa vội ôm chiếc áo còn đan dở từ mùa đông trước vào lòng, ôm những nhung nhớ rơi rụng theo cánh hoa sưa mỏng.